Mùa Vọng thường được hiểu theo từ Latin "Adventus" nghĩa là “đến gần”, “chờ mong”. Tớ lại cứ thích hiểu ngay theo từ tiếng Việt: Vọng nghĩa là mắt thì nhìn, trí thì hướng, lòng thì mong về cái nơi, cái người mà mình yêu thích, như Việt Nam thường nói: "vọng về cố hương", "vọng phu chờ chồng". Trong Mùa Vọng cái nơi ấy là NƯỚC TRỜI, cái người ấy là chính CHÚA.
Tâm tình sống mùa vọng là hướng về quá khứ mừng kỉ niệm Chúa giáng sinh, hướng tới tương lai mong chờ Chúa quang lâm, và nhất là hướng vào lòng mình ngay hiện tại để mời Chúa ngự vào. Khi hướng vào lòng mình, biết đâu ta lại chợt nhận ra mình cứ đang hướng về ai đó, tệ hơn là cứ đang hướng về những cái gì ấy, chứ chả thấy hướng về Chúa là bao!
Chúng ta hi vọng vào Chúa. Đúng thế. Nhưng ngược lại, chính Chúa cũng đặt niềm hi vọng nơi ta. Hãy sống sao để Chúa có thể nói: “Con là niềm hi vọng của Ta”. Chứ nếu Chúa phải nói: “Ta thất vọng về con quá chừng!” thì ôi thôi, hỏng mất rồi!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét